Mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ riêng. Có những ước mơ được thực hiện một cách dễ dàng, cũng có những ước mơ phải đánh đổi cả thanh xuân, nước mắt của mình. Khi ước mơ của bạn đủ lớn, tôi tin rằng, cho dù như thế nào, bạn sẽ đứng dậy hành động thực hiện ước mơ của mình. Và tất nhiên, tôi cũng vậy, tôi đã dám sống hết mình với ước mơ đi du học Hàn Quốc.
Bạn nghĩ như thế nào là một ước mơ đủ lớn? Đó là khi bạn thật sự nghiêm túc với ước mơ, với tương lai của mình. Và, đó luôn là động lực to lớn giúp bạn đứng dậy và hành động. Bởi vì, con đường đi du học chưa bao giờ là một thảm đỏ trải dài mà đó là cả một hành trình đầy chông gai, đôi khi phải đánh đổ mồ hôi và nước mắt của mình. Nhưng, nếu như bạn dám đối mặt để vượt qua những khó khăn đó, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn.
Nếu như với mọi người, tuổi 18 là tuổi chưa trưởng thành, là tuổi còn bồng bột với những quyết định của mình. Với tôi, tuổi 18 là tuổi có những ước mơ, hoài bão nhất khi mới rời xa ghế nhà trường, là tuổi để bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ của mình.
Năm đó, tôi đã từng đọc được rất nhiều câu chuyện tiêu cực của các bạn du học sinh nơi xứ người, hay những cám dỗ mà ở đó ai cũng sợ và cho rằng: “Thôi, đi du học như thế sợ lắm, ở nhà cho an toàn vậy.” Khi bạn đã nói ra câu nói này, chỉ chứng to một điều, bạn là người không có hoài bão, ước mơ của bạn chưa đủ lớn để bạn sẵn sàng hành động. Nhưng, tôi lại cho rằng, chưa thử thì làm sao biết, chẳng lẽ chỉ vì vài ba câu chuyện mà đã làm mình gục ngã như vậy sao? Thế là, tôi đã quyết định xách ba lô lên và đi thực hiện ước mơ du học của mình.
Có nhiều người hỏi, tại sao tôi lại chọn Hàn Quốc là nơi để đi du học? Một phần là vì Hàn Quốc là quốc gia top đầu về phát triển về nền kinh tế, xã hội, giáo dục, nó sẽ giúp cho tương lai của tôi rất nhiều. Một phần là vì tôi thật sự đắm chìm bởi cách sống và nền văn hóa của đất nước xứ sở kim chi này.
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Seoul, nơi tôi đã chọn để sinh sống và học tập. Một thành phố hiện đại, văn minh và sạch sẽ giống như tôi đã tưởng tượng. Với những điều mới lạ, khác xa về văn hóa nên đôi khi tôi bị tạo khoảng cách, và để hòa nhập cũng không phải là điều dễ dàng. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để tôi có thể thích nghi về ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực ở đây. Một mình sống giữa một thành phố rộng lớn, một mình không có ai, là đặc trưng của những bạn du học sinh trên thế giới, trong đó có cả tôi nữa. Tôi nhận ra ngôn ngữ của mình còn quá kém để có thể bắt chuyện, thân quen với một ai đó. Tôi nhận ra, dạ dày của mình cũng chẳng đủ khỏe để có thể tập quen với những mòn ăn “lạ” ở đây. Khó khăn càng thêm khó khăn.
Bởi những khó khăn và rào cản nên mấy tháng đầu tôi đã chẳng thể đi làm thêm kiếm tiền được. Tôi phải tập trung vào học ngôn ngữ để có thể nói chuyện và làm quen với nhiều người hơn. Tôi bắt buộc thích nghi với cuộc sống về văn hóa và ẩm thực ở đây, tôi đã bắt đầu thay đổi. Không còn ngại ngùng, trốn tránh khi có người hỏi chuyện mình, không còn nhịn bữa chỉ vì hương vị khó chịu của thức ăn khiến mình không thể ăn nổi. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tôi đã bước đầu vượt qua được những khó khăn này, cuộc sống của tôi bắt đầu dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng là, dù bạn có sống ở đâu, nguồn tài chính của bạn cũng phải đặt lên hàng đầu. Sau vài tháng tập cho mình thích nghi với đất nước Hàn Quốc, tài chính của tôi cũng kiệt quệ dần. Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm cho mình. Với bản tính vụng về, hậu đậu của mình từ khi ở Việt Nam nên mỗi lần đi xin việc tôi rất sợ. Đúng là Hàn Quốc luôn làm cho tôi gặp những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người ở đây luôn tạo điều kiện cho các du học sinh việc làm, chỉ cần bạn cố gắng.
>> Bạn có thể xem thêm:
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu đông, tôi được nhận vào làm tại một cửa hàng cafe, không còn những ngày tháng đi học xong về phòng mà cuộc sống của tôi bận rộn hơn rất nhiều. Thức dậy vào 6h30 sáng để chuẩn bị đi học và về nhà lúc 9-10 giờ tối sau khi tan ca. Những ngày đầu khi chưa quen, toàn thân tôi đau nhức, tưởng tượng chỉ cần đặt lưng xuống giường là tôi có thể chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những lúc này, tôi mới thật sự nhớ bố mẹ, nhớ đứa em gái ham ăn của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ, câu nói “ở Việt Nam cho an toàn” lại xuất hiện trong đầu của tôi. Giá như, ngay lúc này, tôi có thể chạy về với gia đình mình và ôm họ thật lâu. Mạnh mẽ quá lâu, tôi cho phép mình yếu đuối một chút, vậy là, cả hôm đấy tôi khóc đến sưng cả mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngày mới lại bắt đầu, trời vẫn xanh, chim vẫn hót và tôi vẫn phải cố gắng nỗ lực từng ngày.
Tôi bắt đầu lập kế hoạch cho mình, thời gian học tập, thời gian làm việc và cả thời gian dành cho bạn bè của mình. Tôi thoải mái hơn trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ hơn, không còn mắc những sai lầm như những ngày đầu nữa. Phải nói rằng, mọi người ở đây thật sự tốt đối với tôi, mặc dù chỉ là công việc làm thêm nhưng tôi lại học được rất nhiều điều, ngôn ngữ của tôi cũng có tiến bộ hơn nhiều vì hàng ngày được giao tiếp với những người đến từ các nước khác nhau, không chỉ có Hàn Quốc. Tôi cũng đã có nhiều thời gian đi tham quan, khám phá cùng với những người bạn mới của mình. Được đến nhiều khu vực, thông thạo đường xá hơn và nhận ra Hàn Quốc trước mắt tôi đẹp hơn tôi tưởng tượng. Tôi vẫn nuôi ước mơ được dẫn bố mẹ đi du lịch một vòng Hàn Quốc, để bố mẹ thấy được sự lựa chọn của tôi là điều đúng đắn.
Sau này, khi đến cuối năm 2, tôi đã xin nghỉ việc tại quán cafe và bắt đầu tìm những cơ hội việc làm liên quan đến chuyên ngành của mình. Thật may mắn khi làm thêm tôi đã quen được rất nhiều người, tạo dựng cho mình những mối quan hệ. Và, tôi đã xin được vào làm công việc part time tại một công ty khá lớn của một chị khách hàng mà rất quý mến tôi. Tôi đã vui mừng biết bao vì biết rằng, kinh nghiệm là thứ cần thiết nhất đối với mình ngay lúc này. Số tiền lương tôi nhận được cũng xứng đáng với công sức của mình đã cố gắng, tôi trân quý công việc và mọi người ở đây biết bao.
Người ta thường bảo, “con người sẽ trưởng thành từ những khó khăn.” Và đúng là như vậy, trước đây ở Việt Nam, chỉ cần có chuyện buồn hay mệt mỏi là tôi đã òa khóc ngay lập tức và phải một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai. Giờ đây, biết rằng, những điều tồi tệ sẽ luôn xuất hiện bất cứ lúc nào và tôi luôn sẵn sàng đối diện với nó. Tự nhủ bản thân rằng, trong những thách thức, luôn có cơ hội cho mình nắm bắt. Vì vậy, trong suốt 4 năm học tập, tôi luôn cố gắng, học hỏi những kiến thức mới từ giảng viên đến bạn bè xung quanh. Vì không muốn bỏ lỡ những cơ hội nào kể cả học tập hay hoạt động ngoại khóa nên tôi luôn đứng đầu, năng nổ tham gia các hoạt động trường, lớp tổ chức. Kết thúc 4 năm sinh viên, tôi đã đạt được nhiều thành tích, cụ thể, tôi luôn đứng top đầu xếp hạng trong học tập. Vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền mà vẫn đạt kết quả cao, không phải ai cũng đều làm được.
Sau khi tốt nghiệp, với những kinh nghiệm và thành tích của mình, tôi quyết định trở về Việt Nam làm việc và cũng đã đến lúc tôi phải lo cho cuộc sống của bố mẹ tôi nhiều hơn. Bước đi một hành trình dài rồi quay trở về nơi mình được sinh ra, dù đi đến đâu tôi vẫn luôn tự hào về Việt Nam của mình rất nhiều. Ngày tôi nộp hồ sơ xin việc với công việc mình luôn ao ước, chỉ hôm sau tôi đã được nhà tuyển dụng liên hệ. Có thể, với bằng đại học quốc tế và quá trình học tập, làm việc của tôi nổi trội hơn những người khác. Đấy là lý do đầu tiên mà tôi luôn khuyến khích mọi người đi du học nếu có cơ hội. Sau buổi phỏng vấn, tôi nhận được mail trúng tuyển, tôi vẫn tự nhủ, đây mới chỉ là bước đầu, con đường ở phía trước còn rất dài.
Thoát cái đã 7 năm kể từ ngày tôi đi du học, tôi vẫn luôn biết ơn với quyết định đấy của mình. Sau bao nhiêu năm cống hiến và làm việc, công việc của tôi ngày càng phát triển. Tôi không cho rằng, đấy là một sự may mắn mà đó là cả một quá trình nỗ lực và phấn đấu của mình.
Cơ hội luôn có ở trước mắt mọi người, cả tôi và các bạn đều có thể nắm bắt được nó. Tôi lựa chọn đi du học để thực hiện ước mơ của mình. Dẫu biết nó không hề dễ dàng nhưng con đường nào cũng sẽ đều có những khó khăn, vất vả. Nhưng, chỉ cần ước mơ của bạn đủ lớn, đến lúc nào đó nó sẽ thôi thúc, là động lực để bạn đứng dậy và hành động.
- Hotline: 0879 001 118
- Fanpage: facebook.com/DUHOCTINPHAT
- Youtube: youtube.com/c/TinPhatGroup