“Du học Nhật Bản với tôi đó là một quá trình mà bản thân phải lựa chọn sự táo bạo, thoát khỏi vùng an toàn từ gia đình. Nhưng, khi chúng ta còn trẻ, hãy cố gắng nỗ lực, tất cả mọi khó khăn chỉ là thử thách nhỏ. Nếu vượt qua được thì chắc chắn các mình sẽ thành công.” Đấy là những chia sẻ của bạn Hồ Xuân Tưởng, cựu du học sinh tại một trường Nhật ngữ – Nhật Bản, sau khi đã trải qua hành trình du học với nhiều cung bậc cảm xúc của mình.
Còn nhớ cách đây 5 năm, khi đó tôi là một cậu bé 18 tuổi – cái lứa tuổi đẹp nhất, vui tươi nhất và cũng là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi khi đó, đứng giữa ngã rẽ với bao nhiêu sự lựa chọn, tôi phải tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Bạn bè tôi đứa thì chọn đi học đại học, đứa học cao đẳng nghề, một số bạn do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên buộc phải nghỉ học để đi làm phụ giúp kinh tế gia đình. Tôi thì khác, tôi lựa chọn cho mình một con đường riêng, đó chính là du học Nhật Bản. Cho dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, dù là thành công hay thất bại thì cả tôi và bạn đều phải đối mặt với nó.
Ngày trước du học là thứ gì đó khá mới mẻ đối, rồi bố mẹ cũng phải gồng mình lên chắt chiu rất nhiều mới đủ tiền để có thể cho tôi đi du học nước ngoài. Tôi cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía mọi người xung quanh, bơi nghe “du học” nghe nó rất là “xa xỉ”. Nhưng, với mong muốn trở thành một chàng trai độc lập, bản lĩnh, muốn thay đổi bản thân mình cũng như nuôi hy vọng sẽ giúp cho cuộc sống của bố mẹ sau này trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, trong đầu tôi lúc đấy chỉ quyết tâm đi đến miền đất hứa, tự nhủ với bản thân sẽ học tập thật tốt, làm việc siêng năng, chăm chỉ, để không còn là gánh nặng cho bố mẹ khi đi du học. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc vậy.
Thời điểm đấy, sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, nếu như các bạn tôi lên Hà Nội để nhập học tại các trường đại học, tôi lại đi để nhập học ở trung tâm tiếng Nhật. Và tất nhiên, sẽ chẳng có con đường nào dễ nào là dễ dàng. Ngay từ đầu, tôi đã gặp phải khó khăn trong quá trình học tiếng Nhật. Một thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ tiếp cận nó. Nhiều hôm phải thức tận 2, 3 giờ sáng chỉ để học bảng chữ cái. Và cứ vậy, sau 1 tuần tôi đã học thuộc hết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật. Nghĩ lại mới thấy mình quyết tâm như thế nào? Nhưng, vì tương lai, vì bố mẹ, tôi đã cố gắng vượt qua tất cả. Những ngày sau đó tôi chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn, và kết quả là tôi đã thi đậu N4 sau 6 tháng học tập tại trung tâm.
Cuối cùng, ngày mà tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường Nhật ngữ ở thủ đô Tokyo. Tôi rất vui mừng, bố mẹ của tôi cũng vậy. Một ngày của cuối cuối tháng 3 năm 2017, tôi đã nhận được lịch bay trong sự háo hức của mình. Cầm chiếc vé trên tay tôi rất hồi hộp, vui mừng nhưng cũng không tránh được những lo lắng, bất an. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà gia đình, bạn bè tiễn tôi ra sân bay, mẹ cứ ôm chặt tôi mà khóc, còn bố thì dặn dò sang đó cố gắng học tập, làm việc. Tôi biết rằng, dù bố không khóc nhưng mắt bố cũng đỏ hoe vì thương tôi. Nhất là ông nội tôi, ông là người mạnh mẽ nhất, là trụ cột trong nhà nhưng ông cũng khóc rất nhiều bởi tôi sống với ông bà từ nhỏ nên tình cảm rất sâu đậm, tôi cũng không thể kìm lòng được mà ôm ông khóc như mưa. 18 năm được gia đình bao bọc chở che và giờ đây, tôi bắt đầu phải tự lập, dù biết rằng những khó khăn, thử thách có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Và rồi tôi cũng đã đặt chân tới Nhật bằng tất cả hoài bão và ước vọng.
Tôi còn nhớ như in ngày đó – ngày đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản, đó là 1 ngày mưa giá, rét buốt đến tận xương tuỷ. Những ngày đầu tôi đã rất sốc, mọi thứ thật mới lạ đối với tôi, giống như đứa trẻ con đang làm quen với mọi thứ xung quanh, cái gì cũng lạ lẫm. Từ đường phố, xe cộ, đến con người và đặc biệt là rào cản ngôn ngữ. Tôi đã mất khoảng 3 tháng đầu để làm quen và tiếp cận với mọi thứ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống tự lập nó lại khó khăn đến như vậy. Tất cả những việc mà ngày trước tôi chưa từng làm thì giờ đây tôi phải hoàn toàn phải tự mày mò làm tất cả mọi thứ cho dù là nhỏ nhất. Sẽ chẳng còn được ăn sẵn những bữa cơm mẹ nấu mà thay vào đó là những bát mì tôm ăn vội để kịp cho giờ làm sau khi tan học. Những lúc ốm đau không còn ai bên cạnh chăm sóc cho mình. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy rất áp lực, stress nhưng là con trai tôi cũng chẳng dám than phiền với ai vì sợ gia đình lo lắng nên đành ngậm ngùi rồi cố gắng vượt qua, nhiều đêm nằm mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra ướt đẫm cả gối.
Du học sinh nào cũng đều phải trải qua quãng thời gian vừa học, vừa làm đầy khó khăn, vất vả. Những ngày tháng sáng đi học, tối 10 giờ mới tan làm về nhà, lúc đấy chỉ có trời mới biết tôi mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng, tôi luôn trân quý khoảng thời gian này. Tôi học được cách tiết kiệm tiền, chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Tôi hiểu được sự hy sinh của bố mẹ để kiếm tiền nuôi dạy tôi khôn lớn. Tôi nhận ra kiếm được tiền không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, khi được nhận lương đi làm tháng đầu tiên tôi đã bật khóc, đây là những đồng tiền mà chính tay tôi làm ra bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Tôi đã mua gửi tặng cho gia đình mình những món quà nhỏ đầu tiên. Khi đó tôi hạnh phúc và vui sướng biết bao.
Không ít người hỏi tôi : “Mày du học Nhật cơ à? Tháng kiếm được trăm triệu ý nhỉ ? Việc nhẹ lương cao, sướng thế còn gì.” Những lúc như thế tôi vẫn chỉ mỉm cười và im lặng bởi không ai khác, chỉ có tôi mới biết được mình đã trải qua những ngày tháng đầy khó khăn như thế nào. Đã không ít nhiều lần, hai chữ “Giá như” đã xuất hiện trong đầu của tôi, không phải vì tôi cảm thấy thất vọng khi chọn sai con đường mà chỉ là tôi quá thèm cảm giác được bên gia đình. Chỉ là một chút nuối tiếc chứ không phải là hối hận.
Nếu nói cuộc sống của một du học sinh Nhật Bản là những ngày tháng với gam màu xám xịt thì không hẳn. Ngoài những buổi học, giờ làm thêm, tôi cũng có cho mình thời gian vi vu cùng bạn bè, khám phá đất nước mặt trời mọc. Chúng tôi, mỗi người đến từ những đất nước khác nhau nhưng đều có cùng mục tiêu và ý chí phấn đấu. Chúng tôi cùng nhau cố gắng học hành chăm chỉ, đi học đầy đủ để có thể xin giảm học phí cho các kỳ học sau, vì ở các trường đại học tại Nhật Bản, để đánh giá tốt một học sinh, điểm chuyên cần rất là quan trọng.
Tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào với những gì mình đã trải qua, ít ra nó đổi được sớm hơn vài năm gánh nặng trên vai bố mẹ. Cuộc sống là vậy, lựa chọn của ngày hôm qua không thể thay đổi, nhưng không có nghĩa chúng ta phải chấp nhận sống những ngày tháng như cơn ác mộng. Và lựa chọn của mình là thay đổi để thích nghi, để những năm tuổi trẻ là hành trang tiếp bước cho nhưng chặng đường mới. Ngày nối ngày trôi đi, cái áp lực của cuộc sống khiến cho tôi trưởng thành hơn từng ngày, và tôi cũng đã thay đổi hơn rất nhiều so với trước đây.
Tôi nhận ra rằng, khi mình nỗ lực cho công việc, có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc thì việc được những thành quả thì không có gì là khó. Và, mình luôn tin câu nói ” Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Đừng than phiền khi chúng ta chưa nỗ lực, đừng cằn nhằn về công việc của mình khi chưa thực sự nhìn thấy sự vất vả của người khác.
Hiện tại, sau khi tốt nghiệp ở Nhật Bản, tôi đã quay trở về Việt Nam cùng với bố mẹ của mình. Tôi cũng đã làm việc tại một công du học với một công việc mà tôi từng mơ ước. Đó chính là thành quả của những năm tháng “dám nghĩ, dám làm” của mình. Vì thế tôi dành lời khuyên chân thành cho tất cả các bạn, khi còn trẻ chúng ta hãy cố gắng nỗ lực, tất cả mọi khó khăn chỉ là thử thách nhỏ. Nếu vượt qua được thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Và với tôi, 5 năm trước, du học Nhật Bản vẫn là một chuyến đi thanh xuân đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết.
- Hotline: 0879 001 118
- Fanpage: facebook.com/DUHOCTINPHAT
- Youtube: youtube.com/c/TinPhatGroup